Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

chuyện tình buồn


Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ miền trung ,thành phố có biển ,ngôi trường tôi học nhìn ra biển xanh , từ cỗng trường vào lớp có hai hàng dương liễu đong đưa ,mặt tiền của trường xây lưng với biển ,cô hiệu trưởng nói trường không nhìn biển để nữ sinh bớt mơ mộng ,không đúng rồi ,trường có quay hướng nào ,học trò vẫn mơ mộng đấy thôi bằng chứng là niên khóa cũng xuất hiện các nữ sĩ tuổi hoa ,tuổi ngọc ,theo thời gian các mầm văn nghệ già đi có người mê chuyện chồng con bỏ quên nghiệp chướng ,có người đeo đuổi cuối đời trở thành cây đại thụ thơ văn của phố biển ,lấn sang hải ngoại .Từ ngôi trường đó ,bầy bướm trắng đã ra đi và đã trưởng thành tung bay khắp mọi miến ,tôi cũng là con bướm ,bước qua bậc thang đại học tôi về lại trường xưa làm cô giáo

nhà tôi cũng ở gần biển ,có một quán chè để bán cho học trò ,từ khi tôi làm cô giáo quán chè mẹ tôi bị đổi tên thành quán chè cô giáo ,khách ăn chè vừa là nữ sinh của trường tôi ,nam sinh của trường bạn và cũng có các thầy giáo ,các sĩ quan ,công chức trẻ ,quá nhiều khách đến ăn trong một tuần

Hồi đó quán chè nhà tôi có 6 loại :chè khoai môn ;chè đậu xanh ,chè chuối ,chè đậu váng ,chè thập cẩm ,chè sâm bổ lường ,học trò thường ăn một loại nhiều lắm 2 ly tối đa ,khách lớn tuổi hơn ngồi nghe nhạc nhiều hơn là thưởng thức chè ,với những người này 3 tiếng đồng hồ chỉ ăn mỗi một ly ,thường là bạn bè khách quen ,khi quán đông họ giúp tôi bào đá ,bưng nước .Vậy mà cũng có một người đặc biệt ,mỗi lần đến anh gọi đủ 6 loại chè rồi từ từ ăn từng ly một vừa ăn vừa ngắm biển ,chỗ ngồi của chàng sát bên cây dương liễu cụt ngọn thời khóa biểu của chàng cũng đặc biệt khoảng 8 giờ tối thứ bảy ,lâu riết má tôi cũng nhớ tới chàng bả đặc cho chàng biệt danh :thằng hảo ngọt đôi khi tối thứ bảy sau khi kiểm tiền bà lẫn thẫn hỏi mà không biết nó hảo đứa nào đây ,lập tức ba cô em gái tôi dảnh mỏ liền chị hai .đẩy được quả bom đầu tiên ra khỏi nhà là tạo đà cho các quả bom sau xuôi chèo mác mái ,má tôi ngầm ưng thuận .Từ khi có sự cáp đôi mà nhân vật chính không hề biết ,mỗi lần chàng đến tôi được đẩy ra bưng chè ,bưng nước ,nhận tiền và tối đó nhà tôi có một màn tiếu lâm vui vẻ .Cũng từ khi có sự cáp đôi chàng hảo ngọt ít đến quán thường xuyên 2 ,3 tuần mới đến quán một lần không lẽ chàng biết sự đùa cợt trong gia đình tôi nên mắc cỡ ,có lần má tôi hỏi nhỏ tôi sao con không hỏi nó tuần rồi sao anh không đến ăn chè ,tôi nhăn mặt người ta đến ăn chè chứ có tình ý gì đâu mà hỏi .Bẳng đi một hơi 6 tháng chàng hảo ngọt không thấy đến ,má tôi lo lắng ra mặt ủa cái thằng làm gì không đến ăn chè ,tôi bông đùa chắc anh chàng tìm quán chè mới đậm đà hơn các em tôi tạo ra tình huống mới chàng cưới vợ rồi vợ bắt ăn cay ,ăn mặn không cho ăn ngọt nữa .Má tôi không chịu giả thiết đó bả thở dài nó còn trẻ mà đâu cưới vợ sớm mà cái thằng hiền khô chẳng nói một lời .Cô em kề tôi triết lý .đời bây giờ đàn ông quý lắm chị hai mình không ngỏ trước bay mất ráng chịu .ừ thôi để lần sau hai dương đông kích tây hỏi cưới một lần luôn câu nói vui mà không ngờ má tôi gật đầu cái rụp. Sau đó một tuần , tôi bận rửa ly trong bếp có người kêu 6 ly chè đủ loại ,chàng hảo ngọt trở lại rồi ,không phải người đàn ông này già dặn ,bề thế hơn .tôi bưng chè ra dạn dĩ anh là anh của anh mấy bữa phải không câu hỏi tối nghĩa không ngờ có người hiểu nhanh ,không tui là bạn ,biết quán chè của cô nhờ cuốn sổ trong ba lô của nó .Người đàn ông chìa cuốn sổ nhỏ có ghi số nhà của tôi 28 NGUYỄN HUỆ 7/8 : chè khoai môn có củ sượng ,chè đậu xanh hơi ngọt, các thứ chè khác vừa ăn ,14/8 chè thập cẩm nước dừa nhiều quá ,chè đậu váng bột nhiều 21/8 có món mới chè bắp thơm ,vẫn nhớ hương vị chè hoa cau .....vậy mà ăn chè bao lâu nay anh ấy không nói để tôi sữa chữa , Nó không còn thời gian để nói rồi tôi hiểu thật nhanh anh ấy đã mất ừ ,trong trận chiến ở ĐÈO NHÔNG , còn gia đình anh ấy , nó là con một má nó xĩu mấy lần .Tôi lật nhanh cuốn sổ toàn là những câu nhận xét về những lần ăn chè ở quán tôi chàng còn đặc thêm cái mỹ danh QUÁN CHÈ CÂY DƯƠNG ,cái tên thật dễ thương ,như con người chàng ,chỗ ngồi khiêm tốn của chàng bên cây dương liễu cụt ngọn tại sao giữa chàng và tôi chỉ là không nói bây giờ cũng không còn cơ hội để hỏi tại sao .Người đàn ông đứng dậy trả tiền có lẽ anh thất vọng ,có lẽ anh đã hoài vọng về một mối tình thắm thiết cho bạn anh ,tôi cũng thất vọng bỡi vì ngoài cái tên cho quán chè ,những nhận xét về ly chè anh đã ăn ,ngoài những con số về ngày tháng trong 4 người thiếu nữ của mái nhà anh đã ghé qua không có một biểu lộ ưu ái nào cho riêng ai. Hai năm sau tôi lấy chồng ,theo chồng về Nam lập nghiệp .3 nàng tố nữ cùng với mẹ tôi vẫn bán chè thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin từ miền trung gởi về quán chè không đắt như xưa ,không có ai ăn liền một hơi 6 loại chè như chàng hảo ngọt bỡi những tối mùa hạ thứ bảy đã qua đi mất rồi .,.

Đá cũng ngậm ngùi


Từ khi vợ bỏ đi,tâm hồn say mê nghệ thuật của ông bộc phát rõ rệt,không để thời gian suy nghĩ vẫn vơ,ông đem hết sức lực phục vụ cỏ cây và đá.Những khối đá ổ ong chìm sâu trong lòng biển từ nghìn năm trước được người ta vớt lên phơi khô và bán cho ông.Những thứ này chật vật lắm mới đến tay ông.Nằm ở dưới biển nó có tên là san hô,ở trên đất liền nó mang danh đá vôi và qua bàn tay gọt dũa của ông trơ thành non bộ.Ngày nàng còn ở với ông thôi thì đủ tên nàng vẽ vời cho nó.Ngọn Độc phong được gọi là NHẤT TRỤ KÌNH THIÊN,tứ phong trở thành TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ ,nhị sơn gọi là SONG KIẾM NGỌC BÍCH,và ngọn núi nham nhở chẳng ra hình thù gì lại có cái tên rất kêu LƯU NGUYỄN LẠC THIÊN THAI. Những buổi chiều xong công việc,ông và nàng tản bộ quanh vườn ,qua những chậu mai,lan ,cúc, trúc,tận hưởng hương thơm nồng nàn của hoa nguyệt quế ,ngọc lan,ngắm nhìn tác phẩm của hai người [ông làm và nàng đặc tên]thế giới bụi bặm của loài người đã rời khỏi khung trời nhỏ bé của ông ,ông cảm thấy hạnh phúc thật gần ,2 đứa con ở xa ,tụi nó đã trưởng thành ,không còn bận bịu về cơm áo gạo tiền,vợ chồng ông tha hồ bình luận nhân tình thế thái ,mổ xẻ những tượng đá vô tri.Q ua ánh sáng âm u của buổi chiều ông chợt nhận ra vợ mình đã già đi nhiều ,ngày cưới nhau khuôn mặt nàng tròn như trăng giờ đây đã thành chiếc lá,cả tiếng cười ròn rã như pha lê của nàng bây giờ nghe âm sắc và cứng như tiếng đá vỡ .Nhìn lại mình ông đâu có thua,tóc đã phai màu đâu còn người thư sinh ,vầng trán trong và đôi mắt sáng.Từ một miền đất xa xôi ông lạc loài đến đây và được nàng chấp nhận .gia nhập vào thế giới của nàng ,tâm hồn lẻ loi của ông rộn ràng hơn với những người bạn mới để cân bằng với nàng ông sưu tập lại trí nhớ và bổ sung thêm bằng những nghệ nhân cây cảnh .Gia tài của họ là núi đá ,là bạn bè , rượu và thơ ,âm nhạc và hội họa ,ông đã thích nghi và ông nghĩ nàng đã bằng lòng .Giữa lúc ông say sưa với hạnh phúc thì nàng lại bỏ đi ,bây giờ thì ông cảm thấy phiền tóai vì lỡ có nhiều bạn hàng trăm câu hỏi tại sao bắt ông phải trả lời và cái điệp khúc tui không biết cứ phải lập đi lập lại mãi ,họ lại trách móc ông sao không biết họ tự đặc vô số giả thiết và bắt ông chấp nhận ,người vắng mặt là người được choàng hoa và người có mặt lả người nhận tội danh do họ tự thiết lập ,ông mệt nhoài với những tra vấn với những giả tưởng và mệt nhoài vì phải nói tui không biết ,làm sao biết được uẩn khúc trong tâm hồn của người đàn bà dù rằng ta đã sống gần họ từng ấy năm,nàng yếu đuối lúc nào cũng bám vào ông như dây tầm gởi,chiếc bóng đó dính chặc vào ông gần 30 năm đã trở thành một phần cơ thể ông ông chịu đựng sự xâm nhập đó như chịu đựng số phận đã an bài ,khi một phần thân thể đó tách ra làm trái tim ông đau nhói .Nấu cơm ,rửa chén ,giặt đồ ông tự làm rồi cũng quen lười thì ra quán, khẩu vị ông thuộc loại dễ tính từ lúc khai sinh .làm đàn bà cũng đâu có khó ,làm đàn ông mới mệt.Những thân hữu sau một thời gian tra vấn đâm ra thương cảm ông,họ mai mối cho ông những đám mới. ông lắc đầu ông sợ một người nữa thành chiếc bóng của ông và khi tách ra làm ông lao đao chếnh choáng. Vợ ông đã thành cổ tích ,người ta lặng lẽ quên nàng và chính ông cũng phải quên để tự sống .Nhà ông dần dà vắng khách ,ngoại trừ thằng nhỏ hàng xóm sang chơi ,ông cảm thấy thoải mái trong không khí yên tĩnh đó ,ông làm ít bán nhiều ,giữ để làm gì ,cái quí nhất là con người không giữ được huống hồ đồ vật phù du .Những tác phẩm của ông và nàng lần lượt ra đi, PHI LONG ĐÁO HỔ ,LƯỠNG LONG CHẦU NGUYỆT ,TÌNH NHÂN NHỚ TÌNH NHÂN ,QUÁI NHAM tiền vào tay ông bao nhiêu cũng hết ,khu vườn rời rạc bỡi những chổ trồng không thay thế ,thì tâm hồn ông cũng trống vắng mấy mươi lần .May sao còn có thằng nhỏ sang bầu bạn Bác ơi sao bác không làm thêm để bán .Ừ,làm thêm.kì này mình làm NGŨ HÀNH SƠN cho hoành tráng nghe cháu .thằng bé xăn tay áo vào phụ với ông ,có thêm một người dù nhỏ nhoi cũng làm thế giới đơn điệu của ông bớt cô quạnh ,ông hăng say sáng tạo với niềm vui vừa nhen nhúm.Mài ,dũa gọt ,tiếng máy chạy rào rào ông say sưa với niềm tin trở lại Uả ,NGŨ HÀNH SƠN có 5 năm ngọn núi sao bác làm đến 6 ông cười bữa nào bác dẫn con ra ĐÀ NẴNG chơi NGŨ HÀNH SƠN có năm ngọn núi nhưng riêng HỎA SƠN có hai : THIÊN HỎA SƠN và ĐỊA HỎA SƠN .Bác ơi hòn non bộ nầy nặng quá làm sao bác cháu mình bê nỗi. C hớ cái ba lang để làm chi .Rồi tác phẩm cũng hoàn thành sau hơn tháng trời. Nó nằm chểm chệ giữa sân che luôn cả lối đi.nó cao hơn cả ngôi nhà ông đang ở , những khối đá được ông mài kỉ nổi lên những vân đá hoàn mĩ Ông đã làm nên kì tích đó là NGŨ HÀNH SƠN ,Thằng bé trằm trồ bác ơi cái này phải để công viên mới xứng.Ừ ,để bán cho công viên,ông tìm ống ti dô bắt nước vào ,thác chẩy ầm ầm nước đổ ra sân lênh láng,thằng bé vỗ tay đẹp quá,bỗng nó la lên bác ơi sao trong núi có hình người phụ nữ .ông cười thằng quỹ còn nhỏ mà đã nghĩ bậy,làm gì có đàn bà .thằng nhỏ chỉ tay .Qủa thật trong ngọn ĐỊA HỎA SƠN có dáng dấp của người phụ nữ khuôn mặt tròn như trăng không phải giống như chiếc lá và qua thác nước reo ông nghe thấy tiếng cười như tiếng pha lê vỡ không phải giống như tiếng đá vỡ ......


Nhớ người

Ngày thứ hai, tía đưa con ra quốc lộ đón xe buýt..Bao giờ cũng vậy tía và con cùng chờ xe . Cùng nói những chuyện không đâu khi chờ xe tới..Xe thật đông và khi bước lên con quên nhìn tía .Quên nhìn dáng nhỏ nhoi của tía trong buổi sáng bao la .Quên không nói với tía một câu thật ngọt ngào vì đâu biết không còn cơ hội để nói .Khi về thành phố con bận đi làm ,bận lo lắng cho người yêu . Buổi tối qua nhanh và con ngủ yên chờ ngày mới .Sáng thứ ba con bắt đầu công việc như mọi lần . Đến trưa thì nghe tin tía bị tai nạn .Đến bệnh viện thì tía đã hôn mê .Tía nằm im lìm không thèm nghe tiếng khóc của con . Buổi chiều người ta đưa tía vào nhà xác .Đến tối thì con cùng tía trở về nhà mình .Nhà thật đông người nhưng chỉ toàn tiếng sụt sùi .Đến Sáng thứ tư thì em con về ,nó vuốt mắt cho tía ..Tía đã được thay đồ và chúng con cũng được thay đồ . Toàn một màu trắng u ám tang thương .Quan tài đã mở ,tía vào nằm xa cách chúng con .Tay tía không còn nắm tay con nữa ,Tía không còn che chở cho con .Tía đã hết nhiệm vụ rồi . Con thèm được tía la mắng ,được viết kiểm điểm như ngày xưa ,những lần con hư bị phạt . Hồi đó ,mỗi lần bị la con nghĩ mình là người đau khổ . Giờ đây con hiểu ra lúc đó mình được sung sướng mà không biết. Ngày thứ năm ,tía chuẩn bị ra nghĩa trang .Tía ra đi giữa những tiếng khóc của người thân bạn bè và đồng nghiệp .Thật nhiều vòng hoa xếp quanh ngôi mộ tía .Tía đã an nghĩ thật sự rồi . Và con biết trong danh sách những người bất hạnh có tên con ........

Cổ tích

Cổ tích

Tía tôi mất ngày 21/8/2007,một tốp học sinh vừa ở quán nhậu ra đi chở ba chở bốn ,một trong những xe đó đã đâm vào tía tôi ,một cái chết không thể tránh được ,vì tránh xe này thì gặp phải xe kia ,người ta nói số mệnh ,có người còn nói là nghiệp dĩ,vì tía tôi làm nghề dạy học nên có nợ với học trò điều này cũng làm tôi hoang mang nếu đã gọi là có nợ thì ông phải chết trong bục giảng mới phải ,nhưng thôi dẫu sao ông cũng chết rồi ,theo luật nhân quả thì tiền kiếp ông mắc nợ những em học sinh kia . Ngày ông mất tôi ở xa ,khi tôi về chỉ kịp vuốt mắt ông và đưa ông vào quan tài đi ra nghĩa trang ,tía tôi mất chưa kịp trăn trối với ai một lời nào ,ông để lại biết bao dự định dỡ dang mà má con tôi không thể nào tiếp tục nỗi .Khi tôi ra vườn tưới cây ,nhổ cỏ thì hình bóng siêng năng cặm cụi của ông lại hiện về trong trí nhớ ,trời đã giữa trưa ,thật nắng 3 mẹ con thúc hối thế nào ông cũng ráng làm cho xong rồi mới vào dùng cơm .Ăn xong, chưa kịp nằm thẳng lưng thì ông tiếp tục làm việc ,có bạn bè tới chơi thì pha trà uống nước vừa làm vừa nói chuyện ,má tôi nói cái kiểu khinh người coi trọng cái tôi của ông chắc hết bạn ,vậy mà tía tôi thật nhiều bạn ,bạn dạy học ,bạn cây cảnh,bạn mấy ông già gần đất xa trời ,những người buôn bán trên phố và cả tầng lớp thợ thuyền ba gác ,xe ôm ,hình như ai gặp ông một lần đều trở thành bạn của ông cả .Tía tôi cũng rất thích trẻ em ,con nít trong xóm thường lân la đến nghe ông kể chuyện ,để ông sai vặt đi mua thuốc ,mua bánh kẹo và cùng ăn chung . Tôi là con trai trong gia đình là đích tôn của ông nhưng tôi không thừa hưởng gène di truyền của ông ,cả ngày tôi chỉ ôm máy tính ,không đi làm việc thì chơi game thỉnh thoảng bị ông sai thì nhăn mặt tỏ dấu hiệu không bằng lòng vậy đó mà hồi xưa tôi còn nhỏ trên chiếc xe đạp ọp ẹp tía tôi đã đón đưa 2 chị em chúng tôi không biết bao nhiêu năm tháng ,má nói hồi đó hai tay ông bồng hai đứa má tôi bưng chén cơm đi quanh khu tập thể dỗ dành mãi mới đút hết chén cơm cho chị em tôi . Chị em tôi sinh trong thời bao cấp cái thời cực khổ ăn chẳng đủ nói chi đến chuyện chơi vậy mà trong thời đó chúng tôi có một gia tài đồ chơi khá xinh qua bàn tay tài hoa của ông tía ,từ vỏ của những lon sữa ,nắp hộp ,những mãnh gỗ thừa của thợ mộc , những khúc tre thô, những tờ giấy vỡ,tụi tôi đã có những chiếc xe ben ,xe hủ lô ,xe gặt đập những lồng đèn trung thu ,lên đến cấp học cao hơn thì tụi tôi đã có những cuốn vở nháp do ông đóng từ những trang giáo án chưa soạn ,tía tôi lúc nào cũng muốn chúng tôi học giỏi ông nói bắt chước NEWTON cứ hơn thiên hạ cái đầu là thượng sách có điều tuổi nhỏ ham chơi tụi tôi từ thượng sách hay rớt xuống hạ sách bị ông la tơi bời chị em tôi bảo nhau kiếp sau đừng làm con thầy cô giáo .Tía tôi nóng tính lại hơi ngang nên sau 20 năm trong nghề dạy ông quay về với thiên nhiên làm nghệ sĩ trong thời kì này hai bàn vàng ông mặc sức tung hoành ,ông nỗi danh trong giới nghệ nhân không kém gì thời gian ông dạy học ,những người đẫ có lần tránh xa ông vì nghĩ ông thất bại nay lại tìm đến ông thân thiện ,tía tôi không để bụng ,sẳn sàng sửa cây tạo cho họ có một không gian xanh ,sẳn sàng cụng ly với họ coi như không có chuyện gì xảy ra ,thật ra ổng đâu cần nhớ ,nhớ để làm gì theo ổng có mấy mươi năm cuộc đời đâu để chấp ba cái lặt vặt .Đúng như tía tôi nói cuộc đời thật ngắn ngủi ,theo sau quan tài ông là học trò của các thế hệ họ kể cho chúng tôi nghe những câu danh ngôn mà ông đọc cho họ nghe khi ông giảng bài ,hình tượng ông sống mãi trong lòng họ .Mọi người nói trong danh vị người cha , người chồng ,người thầy ,người nghệ sĩ ,tía tôi đều chiếm chử super nên ổng ra đi sớm ,tài hoa mà . MỚI ĐÓ MÀ TÍA TÔI MẤT ĐÃ GẦN MỘT TRĂM NGÀY

February 09, 2008

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tử khi chồng tôi mất trong một tai nạn giao thông . Chết bất đắt kì tử , tôi bàng hoàng chấn động .Tôi cứ suy nghĩ mãi về các chử :Sinh ,Lão ,Bệnh Tử là quy luật của cuộc đời tai sao có một số người lại không nằm trong quy luật giản đơn đó . Ví dụ như chồng tôi chàng là một người dễ thương nhiều đức tính tốt tại sao chàng lại có cái chết oan ức như vậy . Bên cạnh đó ,tôi phải thường xuyên đối diện với không biết bao dư luận về những điềm gỡ của gia đình tôi . Tôi đau khổ, tôi hoang mang pha lẫn với lo âu và sợ hãi . Sợ về những điều trong tương lai . Nỗi sợ hãi làm tôi mất ngủ ,chứng bệnh trầm cảm không buông tha tôi ,tôi phải tìm đến các loại thuốc an thần và những giọt nước mắt để tự cứu mình nhưng rồi đâu lại vào đấy hết thuốc thì lại mất ngủ ,hết khóc thì lại suy nghĩ và lo âu . May mắn đến với tôi là lúc đó tôi nhận được những lời an ủi của cô giáo tôi những bài viết về PHẬT PHÁP CỦA CÔ TÔI , trước kia hôi chồng tôi còn sống cô vẫn thường xuyên gởi cho tôi ,để đáp tạ chân tình của cô tôi thường photo nhiều tập tặng bạn hữu gần xa còn bản thân tôi chỉ lướt qua cho có lệ . Đối với tôi tôn giáo là một thế giới xa xôi ,thế giới của những người không có mặt trên cõi đời này Gia đình tôi tự nhận mình là người THAM SÂN SI để tận hưởng những lạc thú của cõi đời . Nhưng từ khi chồng tôi mất những lạc thú ăn ngon mặc đẹp hội hè không còn là cứu cánh của cuộc đời tôi Tôi nhìn nó với đôi mắt đẫm lệ .Tôi khóc cho những ngày hạnh phúc ,tôi khóc cho những ngày vui qua mau

Tôi suy nghĩ về cuộc đời qua một lăng kính nhiều màu sắc.Tại sao bên những sắc màu rực rỡ lại có màu nâu trầm tĩnh ,màu lam khiêm tốn . Những màu này không có mặt trong các bửa tiệc đông người nhưng lại xuất hiện trong các buổi cầu nguyện.Tiếng chuông ,tiếng mõ không có trong dạ hội kiêu sa nhưng là ánh đuốc soi đường cho các hương linh ra khỏi bến mê. Tôi tiếp xúc với các vị tăng ,ni và tôi học hỏi ở họ được nhiều điều . Có thắc mắc lo âu gì tôi trực tiếp chuyện trò với quý thầy ,quý sư cô và với cô giáo qua email. Cũng qua mạng tôi tìm đến các nguyệt san CHUYEN PHAP LUAN ,LANG MAI ,THU VIEN HOA SEN ,những điều mà ngày xưa tôi chỉ cưỡi ngựa xem hoa giờ đây chính tôi cất công nghiền ngẫm. Tôi hối hận mình không tìm đến PHẬT PHÁP sớm hơn thì tất cả mọi người đều an ủi tôi bằng một chử DUYÊN bao la của nhà PHẬT.Đã hơn nữa đời người tôi mới tìm thấy ÁNH ĐẠO VÀNG,Có muộn không và tôi tự trả lời cho mình.Thà muộn còn hơn bị nhỡ tàu. Cũng như xưa,nghĩ về người bạn đường thân yêu tôi vẫn khóc ,nhưng sau những giọt nước mắt thương tiếc ngậm ngùi ,tôi niệm PHẬT cho chàng được siêu thoát trong cõi vĩnh hằng , cho tôi được bình an trong quãng đời còn lại .Và chính tôi phaỉ chữa căn bệnh trầm cảm của mình không phải bằng những viên thuốc ngủ mà bằng những câu thơ -ĐỪNG TRUY TÌM QUÁ KHỨ - ĐỪNG ƯỚC VỌNG TƯƠNG LAI - QUÁ KHỨ ĐÃ QUA RỒI – TƯƠNG LAI THÌ CHƯA TỚI –CHỈ CÓ PHÁP HIỆN TẠI –TUỆ GIÁC CHÍNH LÀ ĐÂY

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .Xin cám ơn vì tất cả